Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Cuộc Thương Khó



“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con”. (Mt 27,46)

Năm nào cũng thế, cứ vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá, Thứ Sáu Tuần Thánh, khi nghe bài Kinh Thánh Thương Khó, và nhất là khi nghe tới câu “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con”. Tôi thấy cảm động và thương Chúa vô cùng, tôi cũng cảm nhận được rằng: khi thốt lên câu nói này, chắc hẳn Chúa phải cảm thấy cô đơn cùng cực trong cơn hấp hối ở vườn cây dầu.
Lúc còn bé, khi nghe bài Thương Khó tôi thường khóc rất lâu và không hề che dấu cảm xúc của mình với người chung quanh, tôi thấy thương Chúa và nghĩ rằng tại sao họ có thể cư xử với Chúa cách tàn nhẫn như vậy?
Ngày nay khi đã là trưởng thành, tôi không còn được những cảm xúc như ngày xưa, không còn khóc mỗi khi nghe lại bài Thương Khó nữa. (có lẽ bao nhiêu lo toan trong cuộc sống làm tôi trở nên khô cứng chăng?) Nhưng mỗi khi nghe bài Thương Khó, tôi luôn hứa với lòng rằng: Tôi phải cố gắng sống tốt hơn, sống hoàn thiện hơn, để tôi là người thương Chúa thật sự, không sỉ vả, không nhạo báng và kết tội Chúa như những người Do Thái xưa.
Lạy Chúa xin giúp con , để con luôn trung tín trong lời hứa của mình, và đó cũng là điều làm vui lòng Chúa nhất phải không Chúa ơi?
Lạy Chúa Giêsu xin cho con yêu mến Chúa nhiều hơn, nhiều hơn nữa Chúa nhé.



1 nhận xét:

  1. Có những cảm nhận mãi mãi đi vào lòng người, nhưng cũng có những cảm nhận chợt đến rồi chợt đi!

    Quan trọng hơn cả, Nhung hãy giữ cho mình luôn tìm được cảm xúc với các nghịch cảnh của mọi người chung quanh, để cầu nguyện cho họ, để chia sẻ những cảm súc đó với mọi người.

    Chúc Nhung Mùa Phục Sinh tràn đầy sức sống và nghị lực mới.

    Trả lờiXóa