Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” (Ga 14,27)

Chúa ơi, sao có những ngày tâm trạng con thật nặng nề và chán nản? con cũng không rõ vì sao? Chắc tại con đặt quá nhiều hy vọng vào một điều nào đó, và khi con thất vọng con cảm thấy chán nản, con chợt nghĩ tới một câu thơ của ai đó, "thượng đế ơi! đưa tôi đi dẫu địa ngục hay thiên đường"
Chúa ơi Chúa thương ban bình an của Ngài cho con nhé.


Cuộc đời mình thường hay quá kỳ vọng vào một điều gì đấy nhưng rồi cũng lại hay phải thất vọng và thế là mình đã từng dăn lòng răng: Từ nay trong tôi sẽ chỉ có chỗ cho niềm tin, chứ ko còn có hy vọng nữa. Tôi sẽ không bao giờ hy vọng, không bao giờ chờ đợi bất cứ điều gì, nhưng rồi năm mới này Chúa đã biến đổi mình bằng một lôc thánh đầu năm

" Anh em hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất kì ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em" <1Pr 3,15> .

Vậy ra ngoài tin yêu trong Chúa còn phải hy vọng nơi Ngài, hy vọng vào ơn cứu chuộc của Chúa, bởi "Đức tin là đảm bảo cho những gì ta hy vọng, là bằng chứng cho những gì ta không thấy" <Dt 11,1> , niềm tin phải được xây trên nền của hy vọng. Chỉ vì những mong mỏi nhất thời mà có khi không hợp thánh ý Chúa không xảy đến mà mình đã sẵn sàng tuyên bố từ bỏ mọi hi vọng, nghĩ rằng tin yêu không cần hy vọng và mình đã quên mất bản chất cao đẹp của niềm hy vọng nơi Chúa
Lạy Chúa, từ nay con sẽ bỏ những hy vọng tầm thường nơi trần thế nhưng xin giữ lại cho con niềm tin, hy vọng đích thực nơi Ngài, Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét