"Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? MT6, 25
Suy niệm: Đừng Lo
1. "Lo lắng" là chuyện thường tình của con người (Lo cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đoàn, giáo xứ, xã hội, thế giới, tùy nhiệm vụ mỗi người)
Lo là phải, vì con người có bản năng sinh tồn, nên phải lo "Ăn no mặc ấm", Ăn no mặc ấm rồi lại lo "Ăn ngon, mặc đẹp", Ăn ngon mặc đẹp rồi lại lo "Bát ăn bát để", ăn bữa nay dành bữa mai". Ăn bữa nay dành bữa mai rồi lại lo "Giầu có sinh lễ nghĩa". Giầu có rồi lại lo "Tốt danh hơn lành áo". Tốt danh rồi lại "Danh thơm lưu truyền vạn đại"...Vạn đại thì còn lo nhiều lắm.
2. Thế mà CGS lại nói: "đừng lo cho mạng sống", "đừng lo cho thân thể"...thân mình không lo, việc mình mình không lo thì ai lo cho đây?
Rõ ràng , tất cả chúng ta vừa nghe:
Bđ 1: Ta chẳng quên ngươi bao giờ.
Bđ 2: Chúa biết và sẽ phơi bày ra những ý định trong thâm tâm con người.
BPÂm, Chúa dạy: Đừng lo lắng về ngày mai, nhưng hãy tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước, còn những nhu cầu thể xác, Người sẽ thêm cho. Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
3. Trong đời sống đạo, sống đức tin, đức cậy, đức mến, đức phó thác cậy trông, CGS muốn ta "lo chuyện linh hồn, để Chúa lo các chuyện khác cho.
Nhiều khi ta lo bạc cả đầu, cũng chẳng đi đến đâu, chẳng giải quyết được gì. Người xưa nói: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". "Người lo không bằng trời cho". Người khác nói" Ở xởi lởi, Trời cởi ra cho, ở so đo, Trời co ro lại", cái đó có thật.
Kết luận:
a-Ta phải SẮP XẾP, CẦN CÙ LÀM VIỆC, vì Chúa ban cho mình có trí khôn, không lười biếng "nằm chờ sung rụng" được, chính Chúa cũng phải làm thợ mộc kiếm chút tiền nuôi sống 2 mẹ con, khi thánh Giuse đã qua đời.
Chúa muốn tôi:
Qua BPÂm, Chúa muốn tôi sống với Chúa như "con trẻ", luôn biết cậy trông phó thác mọi sự, chờ đợi mọi sự nơi cha mẹ mình.
Mẹ Maria đã sống như "con trẻ" hoàn toàn phó thác, cậy trông nơi Chúa khi không còn lí lẽ nào tự nhiên giải thích, để Mẹ chấp nhận "lập gia đình, khi Mẹ muốn giữ mình đồng trinh... hoàn toàn phó thác cho Chúa, khi thánh giuse định bỏ Đức Mẹ đang mang thai mà trốn đi...
Cuối cùng sự phó thác, cậy trông của Đức Mẹ đã đưa đến mọi sự tốt đẹp.
- Xin Mẹ giúp con biết cậy trông, phó thác như Mẹ trong mọi nhu cầu xác hồn của con và gia đình con...
Chúa ơi, con đang lo lắng cho công việc mới của con, con đang lo sợ không biết công việc mới của con có thành công? phần con còn đang vay nợ để chuẩn bị cho phòng tập, Chúa ơi xin Ngài giúp con với, con không còn biết cậy dựa vào ai, chỉ biết trông cậy vào Chúa mà thôi. Xin Lòng Thương Xót của Chúa cứu giúp con. Con cảm tạ Chúa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét